5 Năm ở Đức

Thảo luận trong 'Du học sinh Việt'

  1. 2,785
    3
    38
    Jenny.de
    Offline

    Jenny.de Active Member

    Tham gia ngày:
    20/8/17
    Chào mọi người,
    Trong thời gian vừa rồi có 2 bài viết về quãng thời gian 3 năm, và 10 năm của 2 anh/bạn ở Đức. Mình cũng muốn chia sẻ quãng thời gian gần 5 năm của mình ở đây.

    Cuối 2013 mình qua Đức để học thạc sĩ 1 ngành kĩ thuật, với số tiền đủ để chi tiêu 1 năm, nhưng 1 nửa số đó là số tiền mà nhà mình phải đi vay (có cả vay lãi) để có thể cho mình trang trải cuộc sống năm đầu ở Đức. Nghĩa là mình phải tìm việc làm thêm, muộn nhất là sau 1 năm sống ở Đức. Đây cũng là điều áp lực nhất đối với mình vì mình lúc đó không biết 1 chữ tiếng Đức nào, chỉ học bằng tiếng Anh. Tuần đầu tiên ở Đức của mình cũng khá suôn sẻ, có nhiều người giúp đỡ, có người cho mình ở tạm nhà họ. Và cũng chỉ sau 3-4 ngày tìm nhà, mình đã thuê được nhà, lúc ấy chỉ cần có nhà là vui rồi.

    Những tháng ngày đầu tiên đi học, mình cảm thấy cực kỳ căng thẳng. Khác với đa số các bạn khác qua đây, thường là đến từ Bách Khoa, Tự Nhiên, hay những trường top ở VN với kiến thức nền tảng vững chắc, thì mình chỉ học ở 1 trường bình thường và khi qua đây, mình cảm thấy rất khó để bắt kịp mọi người. Tiếng Anh cũng là 1 thử thách, mình đi học nhưng lại không hiểu bài Thầy Cô giảng, về nhà đọc lại cũng ù ù cạc cạc không hiểu. Trong vòng 6 tháng đầu tiên, mình luôn luôn có suy nghĩ bỏ cuộc, về Việt Nam, về với công ty cũ mình từng làm để chém gió và đi chơi với đám bạn nữa. Kỳ đầu tiên mình chỉ dám học 2 môn, thì trong đó là 1 môn tiếng Đức rồi. Cuối kỳ còn thi mém rớt môn còn lại, chỉ đủ đậu. Cũng trong kỳ đầu tiên này, mình lúc nào cũng háo hức tìm việc làm, nộp hồ sơ đủ mọi nơi, vì số tiền trong tài khoản thì cứ hao dần nhưng tiền vào thì chưa thấy, và ở VN mình còn phải trả tiền lãi suất nữa. Kết quả học tập không tốt, việc làm không tìm được, mình cảm thấy rất áp lực, và cũng không biết chia sẻ với ai cả. Dù ở trường mình cũng có một vài người bạn nhưng cũng chỉ nói chuyện xã giao, chém gió, thời gian ngắn ngủi như vậy khó có thể thân thiết tới mức chia sẻ mọi chuyện được.

    Sau 8 tháng tìm việc, mình cũng được làm Hiwi trong trường, mình xin làm luôn 20 tiếng để được nhiều tiền, để trả số nợ kia. Rất may mắn khi công việc mình được nhận là viết phần mềm cho điện thoại, cái mà mình đã từng có chút kinh nghiệm, thế nên công việc lúc đó coi như là ổn. Số tiền còn lại từ số ban đầu, sau 8 tháng sống tại Đức, mình gửi lại để trả khoản lúc đi đã vay. Và sau 8 tháng mình cũng đỡ ù ù cạc cạc khi nghe giảng, lúc đó cũng học xong lớp A1 tiếng Đức, biết thêm được mấy từ đơn giản hàng ngày. Nhưng lúc đó đi làm 20 tiếng 1 tuần nên mình cũng ko dám học nhiều môn vì biết sẽ không kham nổi. Ngày đó luôn tự nhủ trong đầu, người ta học 3-4 kỳ xong thạc sĩ, mình sẽ cố gắng, hi vọng sau 7-8 kỳ sẽ xong. Học khó nên lúc nào cũng tự ti, không biết bao giờ mới học xong và cũng không biết ngày nào mới về VN thăm nhà được. Mọi thứ trong tương lai đều lờ mờ, không có 1 kế hoạch cụ thể nào.

    Kỳ thứ 2, kỳ thứ 3 qua đi, mình quen với môi trường hơn và kết quả học tập cũng đỡ hơn nhiều so với lúc ban đầu. Tới gần kỳ cuối mình xin được làm tutor cho 1 môn học, nên giảm giờ làm Hiwi xuống. Công việc tutor này cũng thay đổi hoàn toàn tương lai của mình. Ban đầu mình không dám xin làm tutor, vì vẫn tự ti sợ sệt, nhưng có 1 bạn cùng lớp ủng hộ, và thông tư tưởng, nên mình liều mạng nộp cv và đi phỏng vấn, rồi lúc được nhận mình cũng rất bất ngờ. Tuy nhiên, mọi thứ lại không suôn sẻ như 3-4 câu trước mình kể, khi làm tutor thì mình phải hướng dẫn sinh viên, và sinh viên thì có người này, người kia, cũng có bạn dễ tính qua loa, cũng có bạn khó tính. Và trong lớp mình làm tutor, có 1 nhóm sinh viên học rất tốt nhưng cũng rất khó tính và có phần thất vọng vì họ kỳ vọng nhiều hơn ở 1 tutor như mình. Kỳ học này cũng là kỳ học mà mình bắt đầu xuất hiện tóc bạc, vì việc làm hiwi + tutor tốn thời gian, lại căng thẳng, nhất là chuyện hướng dẫn các bạn sinh viên kia. Mỗi lần lên lớp, mình chỉ ước giá như mình không nhận việc này, để giờ khỏi áp lực như vậy. Tim cứ đập liên hồi mỗi khi lên lớp tutor. Tuy nhiên, cơ hội của mình cũng xuất phát từ việc Hiwi kia này. Giáo sư liên quan tới môn học này đang cần tìm sinh viên làm dự án, và mình cũng thích hướng đi hiện tại của ông ấy. Thế là mình bắt đầu làm luận văn với ổng và Thầy rủ mình làm tiến sĩ với ông ấy. Sau môn học mà mình làm tutor kia, mọi chuyện trở nên suôn sẻ, mình viết luận văn với giáo sư và kết quả cũng khá tốt.

    Cuối cùng sau 2 năm 7 tháng mình cũng học xong thạc sĩ và sau đó kí hợp đồng làm PhD với giáo sư đó luôn. Trái ngược với bạn viết hồi ký 10 năm vừa rồi, mình lại rất thích công việc làm PhD của mình. Trong suốt thời giang học hành, thì lúc làm PhD là mình cảm thấy vui nhất, vì được làm cái mình thích và cực kỳ thích cái mình làm, vui hơn cả hồi mình đi làm cty ở Việt Nam. Cho đến lúc này, sau khi mọi khó khăn đã qua đi, mình cảm thấy mình học được rất nhiều từ những năm sống tại Đức. Từ kiến thức học được, tới công việc, và kể cả tâm lý. Vừa do đã lớn hơn, và vừa do chai sạn đi nên tính cách trở nên lỳ hơn, thêm chút thực dụng hơn. Ở VN còn có gia đình để tựa vào qua đây mà ngã thì chắc chỉ nằm đấy. Mình cũng thỉnh thoảng tìm lý do để sau khi học xong PhD sẽ đi nước khác, nhưng để bỏ nước Đức tới nơi khác không dễ dàng chút nào vì nước Đức không hoàn hảo nhưng thực sự rất tốt để dừng chân lâu dài.

    Hung Nguyen

    Trung tâm tư vấn du học Đức và Đào tạo tiếng Đức DHD Zentrum
    Địa chỉ: 121 Đông Các, Hà Nội
    Hotline: 0947.53.58.58 ( Mr. Hạnh )
    Website: duhocduc.org - dhd.vn
    Fanpage: facebook.com/sinhvienduc
    Group: facebook.com/groups/dhd.vn
     
: du hoc, duc

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.