Cao lương mỹ vị không bằng hương vị quê nhà!

Thảo luận trong 'Du học sinh Việt'

  1. 2,954
    3
    38
    Jenny.de
    Offline

    Jenny.de Active Member

    Tham gia ngày:
    20/8/17
    Chăn trâu, cắt cỏ, cắt lúa, làm mạ… Có cái gì mà tôi chưa được nếm qua. Cứ tưởng dũng mãnh là vậy, cứ tưởng mạnh mẽ là sẽ không bao giờ sợ sệt bất cứ điều gì. Ấy vậy mà, đã có rất nhiều lần tự đóng cửa phòng, tự ngồi dưới tầng hầm, tắt đèn và khóc như một đứa trẻ.

    Tôi ấy hả… là một đứa trẻ nhỏ nhắn, chẳng xinh xắn, nói chuyện cũng không có gì gọi là duyên dáng, gia cảnh “thuần nông”, tính ra thì cũng hơn 3 đời có dư làm nông dân. Ấy thế, giờ gia đình có tôi đi học nước ngoài, nghe có vẻ “Oách” phết nhể.

    Ngày ra máy bay, lơ nga lơ ngơ như con nhà quê (quê thật chứ bộ). Còn chẳng biết chỗ nào để lấy xe đẩy hành lý. Cả gia đình quê một cục ra sân bay tiễn tôi đi cũng chả có ai đi máy bay bao giờ trừ ông anh trai nhà bác gái của tôi. Lơ ngơ lớ ngớ ấy mà gặp may!

    Chuyện đâu có dễ hết vậy, để tôi thêm mắm thêm muối cho anh em hiểu hết được những cái tôi thấm. Trước giờ lên máy bay, tôi phải qua một cái quầy gọi là quầy Hải Quan để check hộ chiếu và vé trước khi ra phòng chờ. Đúng nghĩa, tôi được đón tiếp một cách lạ kì và nồng nhiệt rằng tôi không có một chút thông tin nào trên hệ thống máy tính. Lần đầu đi máy bay mà, ai biết cái đó quan trọng như thế nào đâu, cũng thật thà thành khẩn nhờ các anh kiểm tra thêm lần nữa. Rồi được các anh quầy Hải Quan cho vào ngồi phòng chờ 15 phút để kiểm tra thêm.

    Cuối cùng, cũng được lên máy bay!

    Lần đầu đi máy bay cũng là lần đầu được đi nước ngoài. Bay thẳng một mạch 16 tiếng… cảm giác “KHOÁI”. Nói chung, cảm giác “Lạ”, “Thích” và “Khoan Khoái”.

    Và rồi, cái gì đến cũng đến, cái va vấp ở bên này cũng chẳng thua kém gì. Nhưng ở lâu, cuối cùng tôi mới nhận ra một điều rằng, tất cả mọi khó khăn tôi có thể vượt qua riêng chỉ có “nỗi nhớ nhà” là tôi không bao giờ có thể nguôi ngoai.

    Xa nhà là lúc anh trai đám cưới không thể có mặt, cũng là lúc người thân ra đi nhưng không thể ở bên. Cũng đôi lúc là sự sum họp của đầy đủ các thế hệ nhưng chỉ có mình là không hiện hữu. Cảnh vật vẫn thế, vẫn nhà ngói, vẫn cái bàn thờ, vẫn cái vườn góc sân, vẫn là bố mẹ, anh chị, các bác, cô, dì thế nhưng cũng chỉ thiếu con.

    [​IMG]

    Tôi còn nhớ, có một lần tôi thèm đồ ăn Việt đến kinh khủng khiếp. Thèm “Trứng Vịt Lộn”, thèm “Phở”, thèm “Bánh Cuốn”, thèm “Nem Chua”… Và rồi tôi cũng được người đời chiều chuộng mà cho ăn.

    Thèm cái cảm giác được thấy bố mẹ cãi nhau trước mặt tôi, thèm cái cảm giác mỗi khi được mẹ tôi la: “Không khác gì thằng bố, đúng là nhà họ ‘Ương’”.

    Bố tôi ngồi kế bên lại nói, “Ấy ấy… Bố nó đây. Chửi nó thôi, đừng chửi bố nó”.

    Tôi ngồi vắt chân phải lên đầu gối chân trái và cười sằng sặc. Tôi – con gái bố tôi đó các ông ạ, thân hình không cơ bắp nhưng được cái ai nhìn cũng đánh giá là con trai.

    Tôi cũng còn nhớ, ở nhà ông ngoại toàn gọi tôi là “Mr Thảo”, đơn giản chỉ vì tôi không khác gì cái thằng. Mỗi lần, đi đâu làm gì, ông không gọi là Mít tờ Thảo, thì cũng là “Anh” Thảo. Lâu rồi, không được ông gọi như thế mỗi khi tôi phi quả xe máy cà tàng sang đưa ông đi chợ chiều.

    Còn nhớ, một lần tôi quét sân lúa hộ ông nhưng cấc láo, ông cầm cán chổi quất thẳng vào lưng tôi rồi nói “Cúi cái lưng xuống”. Giờ lớn, mỗi lần quét nhà lại nhớ tới cái roi ông đánh.

    Còn một kỉ niệm, kể ra anh em có khi sẽ cười tôi “thối mũi” nhưng cũng hay mà. Hồi còn nhỏ, tôi có cái thói hay sờ “ti” mẹ thì mới dễ ngủ, rồi có lần tôi sang ngoại ngủ, tôi ngủ với ông. Rồi lúc ngủ say, theo thói quen, tôi lần mò lên ngực ông để sờ ti. Xấu hổ mỗi cái là hôm sau lúc đi học về, cả nhà đang ăn cơm, tôi được ông ngoại cố tình kể xấu và bôi bác trước bàn dân thiên hạ.

    Thiết nghĩ lúc ấy mà có cái lỗ chắc cũng chui xuống cho đỡ nhục!.

    Sau này lớn lên một chút cái thói quen đó cũng dần được bỏ, thế nhưng mà ngủ chung với ai đó là y như rằng. Mất mặt lắm anh em ạ!.

    À mà… chỉ với người nhà thôi nhá, chứ anh em đừng hiểu lầm!.

    Đấy… là cái hương vị quê nhà mà tôi thèm khát, thèm cảm giác được ở nhà, được sum vầy, được cùng gia đình ăn tết đoàn viên.

    Thực ra, cuộc sống xa nhà không bao giờ là dễ dàng cả. Tôi cũng đã từng khóc ròng rã, bóng đêm chìm xuống là lại rơi nước mắt. Đó là lẽ đương nhiên mà! Khóc là cảm xúc của con người, cứ thoải mái bộc bạch nó ra khi bạn cảm thấy mỏi mệt.

    TÊN TÁC GIẢ: Dương Thanh Thảo

    DU HỌC SINH: Cộng hòa liên bang Đức


    Trung tâm tư vấn du học Đức và Đào tạo tiếng Đức DHD Zentrum
    Địa chỉ: Số 16 Ngõ 432 Đội Cấn, Hà Nội
    Hotline: 0947 53 58 58 ( Mr. Hạnh )
    Website: duhocduc.org - dhd.vn
    Fanpage: facebook.com/sinhvienduc
    Group: facebook.com/groups/dhd.vn
     
: dhs

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.