DU HỌC TRONG TÔI LÀ GÌ ?

Thảo luận trong 'Du học sinh Việt'

  1. 2,954
    3
    38
    Jenny.de
    Offline

    Jenny.de Active Member

    Tham gia ngày:
    20/8/17
    Là sự cô độc đẹp đẽ!

    Tiết trời đã vào thu, kết thúc buổi học tôi lại một mình dạo bước trên những con đường trải đầy lá vàng. Xung quanh ồn ào nhưng trong tôi tĩnh lặng, gió thổi se lạnh, từng chiếc lá nhẹ bay, mặt nước gợn sóng. Cảm giác như mình đang đứng yên giữa một vùng huyên náo, tấp nập, những tay trong tay, những chiếc ôm ấm áp. Kì lạ thay! Tôi đang mỉm cười hạnh phúc giữa cái khung cảnh này.

    Ở cái độ tuổi 20, tôi có quyền mơ mộng về mọi thứ, dùng cả tuổi trẻ để thực hiện chúng. Bỏ qua những thú vui của bạn bè đồng trang lứa, không có những buổi tụ tập náo nhiệt, và cũng không lấy một mảnh tình.

    Lâu dần, một con người ồn ào lại trở nên trầm mặc từ khi nào. Tự tạo cho mình một lớp bọc an toàn, hoàn hảo, tự tách biệt với thế giới bên ngoài.

    Lạc lõng từ cách nói chuyện, từ những cuộc thảo luận nhóm hay ngay cả trong chính bản thân mình.
    Nhưng như vậy không phải là tẻ nhạt đâu nhé. Tôi luôn biết cách tự tạo tâm trạng cho bản thân, tâm hồn phong phú đến lạ. Hàn Quốc vào thu dĩ nhiên là đẹp nao lòng người rồi, và tôi thì đâu cho phép mình cái quyền hờ hững với cái đẹp.

    Tôi sẽ đi đến bất kì nơi nào mình muốn, dừng chân ngắm nghía những thứ mình thích, làm bất kì những chuyện điên rồ nào đó để khiến bản thân vui, như một đứa trẻ. Tôi cô độc nhưng hạnh phúc, thứ hạnh phúc mà hẳn là đôi lứa ngoài kia không bao giờ có được.

    Hơn 1 năm kể từ ngày quyết định tìm đến vùng đất mới mẻ này để thử thách bản thân, tôi không ngừng nỗ lực, học hành, làm việc. Mọi thứ sẽ rất đơn giản qua những bức hình đăng trên mxh. Và sự thật thì.... Tôi có quyền bỏ cuộc ngay lúc này, nhưng sâu thẳm trong sự tổn thương kia lại chưa từng một lần yếu đuối.

    Chắc có lẽ lòng tự tôn của tôi quá cao chăng, lòng tự tôn cá nhân và dân tộc. Họ có thể chê cười vì nước tôi chưa phát triển bằng họ, có thể nghĩ rằng những người ngoại quốc như tôi đây chẳng giúp ích được gì, có thể lảng tránh tôi cũng có thể xì xào về tôi. Nhưng, tôi đang sống k phải cho riêng mình nữa, tự ý thức được rằng, dù là nhỏ bé, nhưng cũng là một phần của nước Việt thân yêu, tôi không cho phép bất kì ai làm tổn hại đến nó, và lại cố gắng.

    Và nhất định, một ngày nào đó không xa, họ sẽ phải ngước nhìn dân tộc đầy kiêu hãnh của tôi, và lý tưởng của tuổi 20 này, chính là vì cái ngày không xa ấy.

    Tôi học được rất nhiều, từ cách đối xử với mọi người xung quanh, cách tự lập, cách nhẫn nhịn, cách yêu thương, thầm lặng cho đi. Bản thân tự biết rằng mình vẫn đang đi đúng hướng, nhưng là hướng vào trong, duy nhất chỉ có một điều mà tôi chưa thể làm được, đó là hoà nhập. Tất cả mọi người xung quanh, dù là tôi đã cho đi thật lòng, song sự nhiệt tình đầy mục đích của họ lại khiến tôi chán nản, rồi né tránh.

    Lâu dần đã chẳng còn thói quen chạy nhanh bon chen cho kịp đèn xanh, lâu dần đã chẳng còn thói quen rủ ai đó cùng đi chơi, lâu dần... tôi nép mình vào cái bóng mát nho nhỏ bên đường để tránh ánh nắng thu, tự hưởng cái se lạnh 9 độ này.

    Cần một người có thể trò chuyện cùng mình những thứ cảm xúc vu vơ, nhưng có ai lại để tâm đến một người dưng mà chẳng đổi lại được thứ gì.

    Thế là tôi tự tâm sự với chính mình. Dễ dàng phải lòng với bất kì một người lạ nào ngang qua phố mà không cảm thấy có lỗi với bất kì ai, có thể là ngay sau đó, cũng có thể phải rất lâu sau này mới quên đi được.

    Và cứ thế, tôi yêu cái cuộc sống bình dị này đến lạ, tự do tự tại, và tự tôn.

    Hàn Quốc se lạnh rồi, hôm nay, hay là một li americano nóng nhỉ?
    Daejeon ngày 19 tháng 10 năm 2018
    #CS

    Du Học Sinh Việt Nam

    Trung tâm tư vấn du học Đức và Đào tạo tiếng Đức DHD Zentrum
    Địa chỉ: Số 16 Ngõ 432 Đội Cấn, Hà Nội
    Hotline: 0947 53 58 58 ( Mr. Hạnh )
    Website: duhocduc.org - dhd.vn
    Fanpage: facebook.com/sinhvienduc
    Group: facebook.com/groups/dhd.vn
     
: duc

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.